Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giai Thoại Chim Lửa


Phan_44

Hiểu Lâm rờ cằm, suy luận.

Trần Sơn lắc đầu, buông câu nhạt nhẽo

-Đừng vớ vẩn nữa, chuẩn bị đi rồi, coi chừng bị nhị ca mắng bây giờ.

-Ừ!

Hiểu Lâm nói nhỏ xíu, qua loa.

Dẫu thế anh vẫn tin rằng, cảm giác của mình là đúng

nhất định phải tìm hiểu vệc này mới được.

Từ giờ anh chàng ngịch ngợm đó sẽ không rời mắt khỏi đại ca lẫn Tử Băng.

Không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, dù nhỏ nhất.

Và biết đâu sẽ tình cờ khám phá ra điều bí mật gì thì sao.

****************

-Tiểu thư, tiểu thư ơi… người đừng như thế!

Những tì nữ không ngớt ngăn cản Nguyệt Tịnh đang ném tất cả các vật dụng trong phòng.

Bình gốm, y phục, bàn ghế, vải vóc

hầu như những thứ có thể vứt là cô tiểu thư này đều thẳng tay.

Hiện giờ tâm trạng Nguyệt Tịnh đầy phẫn nộ, quá tức giận, quá uất ức chẳng thề dồn nén được.

Cô như một người điên.

Rồi đến lúc dừng lại vì mệt nhọc

Nguyệt Tịnh ngồi phịch xuống đất và bật khóc nức nở.

Cô đau lắm, đến chết mức thôi.

Các cô hầu nhìn nhau đầy ái ngại, chỉ đứng lặng trong góc.

Tiếng khóc ban đầu đầy tức tưởi, sau đó thấp dần, nhỏ lại xong ngưng bặt.

Nguyệt Tịnh từ từ ngẩng mặt lên, nỗi đau của cô tan ra thành hàng ngàn giọt lệ ướt đẫm.

Rất lạ

Nguyệt Tịnh tự dưng im lặng, chốc chốc nấc khẽ.

-Đem giấy bút đến đây!

-Dạ, tiểu thư?

-Nhanh lên, ta nói không nghe à? Mang giấy bút.

-Vâng, nô tì đi ngay.

Cô hầu giật mình bởi sự quát tháo đầy gắt gỏng từ chủ nhân, cô nhanh chóng đến bên bàn, lấy tờ giấy trắng tinh cùng nghiêng bút.

Khi những thứ cần đã được đặt xuống ngay trước mặt thì Nguyệt Tịnh bảo

-Tất cả lui ra ngoài, rồi chuẩn bị một con ngựa cho ta, thật nhanh!

Vừa thấy Nguyệt Tịnh ra ngoài thì một cô hầu cúi người

-Tiểu thư cần gì ạ?

Nguyệt Tịnh hững hờ, hỏi lạnh nhạt

-Con ngựa ta bảo chuẩn bị đâu?

-Dạ, nhưng tiểu thư muốn đi đâu ư, có gì để nô tì sai…

Ngưng nói, cô hầu biến sắc bởi ánh mắt của Nguyệt Tịnh hướng qua mình trông đáng sợ

-Nếu ngươi còn lải nhải thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi!

Quá bất ngờ trước sự thay đổi của tiểu thư, cô hầu nọ mặt tái nhợt, quỳ xuống

-Nô tì đáng chết, xin tiểu thư tha cho.

-Vậy thì mau đưa ta đến chuồng ngựa.

Nguyệt Tịnh leo lên lưng chú tuấn mã.

Tên gia nô lo lắng

-Tiểu thư, trời sắp trưa rồi, tiểu thư định đến chỗ của ai ư?

-Việc đó ngươi không cần bận tâm…

Dứt lời, Nguyệt Tịnh cầm dây cương, chân thúc mạnh vào mông con vật.

Chú ngựa lập tức phi nhanh, vài giây sau đã mất hút.

Tên gia nô và các cô hầu đưa mắt hướng vào nhau, lắc đầu.

****************

-Mẫu hậu thế nào…?

Cơ Thành phá tan bầu không gian im lặng nãy giờ bằng một câu hỏi.

Đối diện, Các Tự, mắt chẳng nhìn anh, đáp khẽ

-Mẫu hậu vừa mới ngủ, ngự y cũng đã xem tình hình, không có gì nghiêm trọng chỉ là bị choáng do sốc.

-Vậy ư? Thế thì huynh yên tâm.

Các Tự nghe câu nói nhẹ tênh đó thì hiểu lòng vị hoàng huynh đầy trĩu nặng.

Lại một khoảng lặng giữa hai người.

Ngẫm nghĩ trong vài phút, Các Tự mới tiếp

-Hoàng huynh, lẽ ra huynh không nên từ hôn Nguyệt Tịnh, làm thế cô ấy sẽ rất đau lòng.

Thêm sự lặng thinh.

Cơ Thành chậm rãi đưa mắt nhìn hoàng đệ muội

-Muội sợ Nguyệt Tịnh đau lòng vậy còn huynh? Nếu chấp nhận kết hôn với Nguyệt Tịnh, huynh sẽ ra sao? Muội phải là người hiểu rõ, kết hôn với người mình không yêu thì sẽ khổ đau đến nhường nào chứ!

-Nhưng Nguyệt Tịnh yêu huynh, chỉ cần cố gắng, một thời gian huynh sẽ chấp nhận cô ấy.

Lòng Cơ Thành khó chịu khôn tả khi người nữ nhi đó cứ ép anh thành hôn với người khác.

-Tình yêu đâu thể đơn giản như thế, Minh Nhật yêu muội vậy rốt cuộc thời gian qua đi muội có yêu lại đệ ấy?

-Hoàng huynh?!

-Đủ rồi, đừng ép huynh, người khác thì có thể nhưng muội thì không! Hơn ai hết, muội hiểu rất rõ trái tim huynh đang dành cho ai!

Lẩn trốn cái nhìn từ Cơ Thành bởi Các Tự cảm thấy khó xử.

Từng lời người đó nói giống như nhát dao khứa vào tim cô.

-Có lẽ lúc này muội không nên nói gì với huynh, muội xin phép cáo lui!

Khi đôi chân người nữ nhi ấy sắp quay đi thì Cơ Thành nói nhanh

-Các Tự, huynh chỉ muốn hỏi, có thật muội muốn chúng ta chấm dứt tình cảm này?!

Bất động.

Cô tiểu thư đứng yên.

Phải trả lời thế nào đây?

Dù muốn hay không, điều đó có còn quan trọng.

Chuyện đã đến nước này, phải, đã như vậy rồi đành kết thúc thôi.

-Vâng, hãy cứ để mọi chuyện trở về như lúc ban đầu của nó.

Trả lời bình thản nhưng sao ngực Các Tự cứ tưng tức, khó thở.

Không gian bất chợt ngưng đọng, chẳng còn bất kỳ âm thanh nào.

-Được, huynh hiểu! Nếu muội muốn thế thì từ giờ huynh sẽ không làm phiền muội nữa!

Dù Các Tự là người yêu cầu chấm dứt trước vậy mà khi nghe Cơ Thành bảo “ huynh sẽ không làm phiền muội nữa” bỗng dưng cô thấy hụt hẫng, chới với quá.

-Các Tự, xin lỗi vì những chuyện huynh đã làm với muội!

Trước lúc rời khỏi vườn ngự uyển, người nam nhân ấy đã gọi tên Các Tự thật nhẹ nhàng.

Các Tự vẫn đứng lặng

mãi đến khi không còn nghe hơi thở hay tiếng bước chân của Cơ Thành.

Vài giây sau, cô tiểu thư mới từ từ quay lưng lại.

Vắng lặng.

Vị hoàng huynh đi thật rồi, chỉ mỗi cô ở đấy.

Lời xin lỗi vừa rồi có nghĩa là gì?!

Anh bình thản rời đi và để Các Tự ở lại một mình ư?

****************

“-Nguyệt Tịnh, muội chơi cẩn thận, ở đó là vách đá đấy!

-Muội biết òi, Thành ca!

-Cơ Thành, đệ làm gì lo cho Tiểu Tịnh thế?

-Đệ sợ muội ấy ham vui rồi trượt ngã.

-Hi hi, chứ không phải là đệ quan tâm đặc biệt đến Tiểu Tịnh hả?

-Hùng ca, huynh nói gì thế… !

-Í, Tiểu Tịnh đỏ mặt rồi!

-Không giỡn với Hùng ca nữa.

-Nguyệt Tịnh đừng bận tâm, huynh lo cho muội thì đã sao!

-Ừa, vậy huynh hứa suốt đời này bảo vệ muội nhé!

-Huynh hứa!! ”

Nguyệt Tịnh bước chậm chạp trên vách đá cao, vừa đi vừa nhớ lại những kỷ niệm của quá khứ.

Mọi thứ đã qua, qua thật rồi.

Lúc nhỏ, cô, Cơ Thành và Sở Hùng vẫn thường đến đây chơi đùa rất vui vẻ.

Nơi này là dãy núi Am, tỉnh Tương Dụ, thuộc sự cai trị của nhị hoàng tử Sở Hùng.

Nguyệt Tịnh dừng lại, trước mắt như hiện ra khung cảnh tươi cười hạnh phúc của ba đứa trẻ.

Những yêu thương

Sự quan tâm

Đùm bọc, bảo vệ

Và cả lời hứa.

“-… vậy huynh hứa suốt đời này bảo vệ muội nhé!

-Huynh hứa!! ”

-Cơ Thành, muội… đã quá ngây thơ khi tin vào lời hứa trẻ con đó, suốt ba năm!

Cô tiểu thư cười cười, dòng lệ cứ trực trào không ngớt, đầm đìa ướt đẫm gương mặt.

Bàn chân nhích từng bước, từng bước cho đến khi cô đứng sát vách núi cao.

Nhìn xuống, bên dưới khá sâu.

Đôi mắt Nguyệt Tịnh bất động, trắng xóa, giờ trong đầu chẳng còn chứa bất kỳ điều gì.

Hoàn toàn trống rỗng.

-Thế này là kết thúc! Muội không còn gì nữa, Cơ Thành… Đây là cách trả thù tốt nhất muội dành cho huynh! Mãi mãi huynh sẽ nhớ đến muội.

Nguyệt Tịnh lau vội nước mắt, nói khẽ

-Phụ thân, mẫu thân, tha lỗi cho Tịnh nhi bất hiếu!

Dứt lời, cô nhắm mắt, hai tay buông lỏng.

****************

Cộp! Cộp!

Tiếng vó ngựa đều đều vang lên.

Là đoàn binh lính Bắc Đô, họ đang đi qua dãy núi Am.

-Vậy là gần đến Tương Dụ rồi!

Trần Nhất thở ra.

-Ừ, qua khỏi vách núi cao này, chúng ta sẽ thấy tỉnh Tương Dụ.

Tinh Đạo hướng mắt về phía trước, đưa tay chỉ.

Trần Sơn ngã người ra sau

-Nghe nói Tương Dụ rất yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt như Tiền Kỳ. Thế thì còn gì vui.

Trần Thống quay sang bên bảo

-Huynh lại rất thích sự bình yên của Tương Dụ, nghe nói, người cai quản tỉnh, nhị hoàng tử Sở Hùng vốn là người thân thiện, hồn hậu.

Trần Giang giữ dây cương, nhún vai

-Vâng, đệ cũng có nghe nhắc, nhưng còn thực hư ra sao thì chưa rõ!

-Tốt nhất mong sẽ là người đàng hoàng, chứ đừng như gã đại hoàng tử Lạc Phổ, hôm qua ngồi trò chuyện mà đệ thấy mắt gã cứ láo liên, nụ cười thì giả tạo.

Hiểu Lâm chợt rùng mình khi nhớ lại hình ảnh Lạc Phổ.

Trần Nhất xua tay

-Đừng có bàn về vấn đề đó nữa, dù gì cũng xong việc ở Tiền Kỳ, nhắc lại làm gì.

Trần Sơn gật gù, xong xoay phắt qua Hiểu Lâm, cười cười

-Hiểu Lâm, đêm qua đệ nói với huynh, nữ nhi ở Tương Dụ nổi tiếng đoan trang nên nhân tiện qua chuyến đi này sẽ tìm thử một hiền thê, đúng chứ?

Trần Giang xì một tiếng rõ to, ra điều khinh thường

-Hừ, sao không chọn nữ nhi ở Bắc Đô mà lại là Nam Đô?

Hiểu Lâm lắc đầu, chán ngán

-Thôi, nữ nhi Bắc Đô dữ dằn lắm, đệ không muốn đâu.

Phía bên kia, Tử Băng bực bội, lớn giọng

-Huynh nói vậy là quơ đũa cả nắm, đâu phải nữ nhi Bắc Đô nào cũng thế, có trường hợp ngoại lệ đấy.

-Gì, này, chú em còn nhỏ chưa rõ hết nữ nhi đâu, đại ca, theo huynh thì nữ nhi Bắc Đô rất là đáng sợ đúng không?

Tinh Đạo thoáng nhìn Tử Băng rồi nhẹ nhàng bảo

-Cái gì cũng có ngoại lệ, không hẳn nữ nhi Bắc Đô đều xấu, chắc chắn còn nhiều nữ nhi rất tốt.

-Tốt thế nào?

Hiểu Lâm dò hỏi.

Bên nọ, Tử Băng liền đảo mắt qua Tinh Đạo, xem thử câu trả lời của anh.

-À, ừ thì họ có nhiều ưu điểm như thông minh, tốt bụng, tinh nghịch, đáng yêu và mạnh mẽ…

Nghe vị đại ca miêu tả nãy giờ trông khá là giống mình nên Tử Băng thích lắm, cười cười.

Cô hầu có thể tự tin nghĩ rằng, bản thân có đủ hết các ưu điểm mà Tinh Đạo nêu ra. (^0^)

Tức thì Hiểu Lâm phán ngay câu

-Ồ thế là rõ, hóa ra người nữ nhi trong mộng huynh kể đệ nghe là một nữ nhi Bắc Đô, không những vậy còn bao gồm hết những tính cách mà huynh vừa nói. (!)

Trần Thống, Trần Nhất, Trần Giang vả Trần Sơn cùng đồng thanh

-Cái gì, đại ca đã có người trong mộng ư?

Bị bắt quả tang bởi quá nhiều người, Tinh Đạo lúng túng thấy rõ, mặt nóng ran

-Không phải đâu chỉ là…

-Đại ca lắp bắp không thành lời, vậy là chuyện đó có thật.

Gần bên cạnh, chẳng rõ sao, mặt Tử Băng cũng đỏ bừng.

Dù chả ai đả động gì đến cô nhưng vẫn thấy lòng hồi hộp, cảm giác rất mắc cỡ.

Nhanh trí, cô hầu cất tiếng giải vây

-Lục ca, huynh cứ nói đại ca vậy còn huynh, huynh muốn tìm hiền thê ở tỉnh Tương Dụ e là hơi khó đó! Huynh nên biết nhìn lại mình đi.

Bị chạm đến lòng “kiêu hãnh”, Hiểu Lâm phản ứng ngay

-Khó là sao, nhìn cái gì, với vẻ tuấn tú, khôi ngô đỉnh đạc như vậy mà…

Anh chàng chưa dứt câu thì lập tức Trần Giang lẫn Trần Sơn cười lớn

-Đệ mà khôi ngô đỉnh đạc á, ngạo mạn quá chừng!

Hiểu Lâm tự tin, ưỡn ngực

-Thì đúng là vậy, trong các huynh đệ, đại ca khôi ngô nhất tiếp theo đứng thứ nhì là đệ chứ ai!

Khỏi nói, Trần Giang, Trần Sơn ôm bụng cười ngất ngư.

Trần Nhất nhìn qua Trần Thống, hai huynh đệ bụm miệng cười khúc khích.

Bị mỉa mai, Hiểu Lâm cố nén cơn tự ái, vênh mặt

-Được, các huynh cứ cười đi, để rồi xem, đệ sẽ tìm được một nàng tiên!

Tinh Đạo nhíu mày

-Đệ muốn lấy cả tiên à?

Hiểu Lâm gật, đưa hai tay ra, giả vờ đang chờ thứ gì

-Phải, nàng tiên từ trên trời rơi xuống!

Trần Giang, Trần Sơn liếc mắt qua nhau, bảo to

-Há há, dám coi chừng vớ phải một cô nàng ngổ ngáo, chua chát đó ngen!

Hiểu Lâm toan đôi co thì đúng lúc ấy

có thể xem như là một sự tình cờ, kỳ lạ đến thú vị

đột ngột phía trên cao, bóng dáng áo vải của ai đó rơi xuống.

Đúng ngay vị trí Hiểu Lâm đang ngồi trên yên ngựa.

Chẳng những vậy, thân hình mềm mại kia còn rơi nhẹ nhàng vào trong hai tay đang giơ sẵn của anh chàng.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến những người nọ trố mắt, mở to.

Nhất là Trần Giang, Trần Sơn, hai cái miệng há rộng đến mức có cảm tưởng như muốn rớt cả quai hàm.

Họ đờ đẫn cả người!

Chuyện gì vậy nè?

Đó là câu hỏi duy nhất lởn vởn trong đầu bảy huynh đệ lúc này.

Sau vài giây, Tử Băng sực tỉnh trước liền nói ngay

-Lục ca, đó là nàng tiên sao?

Mấy người còn lại cũng ngưng đờ đẫn.

Trông mặt họ ngố thấy thương. (!)

Trần Thống vẫn chưa hết ngỡ ngàng

-Hiểu Lâm, là một cô nương hả?

-Hình như đúng rồi, một vị cô nương.

Trần Nhất tán đồng.

Khi đã định hình xong cái thứ vừa rớt từ trên trời xuống thì tất cả dồn mắt về vị cô nương đó.

Dĩ nhiên cả Hiểu Lâm nữa.

Là một nữ nhi ăn mặc sang trọng, gương mặt đáng yêu, xinh xắn.

Cô nhắm mắt và nằm im bất động trong vòng tay anh chàng lục ca.

-Cô ấy xinh thật, không biết là nữ nhi nhà ai?

Tử Băng xuýt xoa, thích thú.

-Ừ, nhưng sao lại rơi từ trên cao xuống nhỉ?

Trần Nhất khó hiểu.

Tinh Đạo ngước mắt lên

-Có thể cô nương này rớt từ vách núi ở trên kia.

-Chà, cũng may là rơi ngay vào người Hiểu Lâm, nếu không thì toi mạng.

Trần Thống bảo.

Trần Sơn tự dưng phát hiện ra điều gì

-Í, Hiểu Lâm, có miếng ngọc trên người vị cô nương, xem thử đi!

Hiểu Lâm ậm ờ, dường như vẫn còn bỡ ngỡ, bất ngờ.

Anh lóng ngóng cầm miếng ngọc xanh lên, mắt dõi theo từng đường chạm khắc trên đấy

-Chữ “Quan”!

Tinh Đạo lặp lại

-“Quan” ư? Lẽ nào vị cô nương này họ Quan?

Vâng, đúng là vậy, người nữ nhi ấy là Quan Nguyệt Tịnh.

Một khoảng lặng im.

Lát sau, Trần Thống đưa ý kiến

-Thôi, đã tình cờ như vậy thì chúng ta cứ cho vị cô nương này theo, chờ lúc cô ấy tỉnh lại sẽ rõ mọi chuyện.

Đâu còn cách nào khác, những người còn lại cũng đồng ý như vậy.

Trần Giang hướng mắt về phía Hiểu Lâm

-Trời ạ, chẳng ngờ đệ vớ được một tiên nữ thiệt!

Quả thật là trùng hợp hết sức.

Sáu người kia đồng loạt “chỉa” ánh mắt dồn vào Hiểu Lâm.

Anh chàng nuốt nước bọt, khẽ đáp

-Hổng lẽ… lời đệ nói linh đến thế?!

Vừa bảo Hiểu Lâm vừa nhìn xuống người nữ nhi còn ngủ say trong tay mình.

Vị tiểu vương gia nghịch ngợm này nghiêng nghiêng đầu

bởi trông cô nàng đáng yêu như một đứa trẻ.

****************

-Mẫu hậu, người đã thấy khoẻ hơn chưa?

Âu Mỹ Ngân nhìn Minh Nhật cười gật đầu

-Umh, mẫu hậu ổn rồi, các con đừng lo!

Các Tự dịu dàng

-Vậy thì tốt quá, sáng nay mẫu hậu làm Các Tự và thái tử vô cùng lo lắng.

-Mẫu hậu xin lỗi các con... hình như dạo này sức khoẻ ta đang yếu dần, lớn tuổi nên cơ thể cũng chẳng còn đủ sức nữa.

Minh Nhật nằm tay vị hoàng hậu, nói khẽ

-Mẫu hậu đừng thế, người sẽ luôn luôn khoẻ mạnh, sống thật lâu.

Âu Mỹ Ngân bật cười trước lời nói trẻ con của hoàng nhi.

Đúng lúc, từ cửa, viên thái giám xuất hiện, cất tiếng tâu

-Bẩm, có tam hoàng tử cầu kiến.

Ngừng cười, Âu Mỹ Ngân thở ra

-Cho vào!

Sau tiếng hô lớn, Cơ Thành chậm rãi đi vào.

-Thành nhi thỉnh an mẫu hậu!

-Miễn lễ…

Đứng dậy, đưa mắt sang Âu Mỹ Ngân, trông sắc mặt bà không được tốt, Cơ Thành hỏi thăm

-Mẫu hậu đã thấy đỡ chưa?

-Ừ, mẫu hậu không sao, chỉ là hơi sốc thôi.

Cơ Thành có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt từ câu trả lời của bà.

Đối diện, Minh Nhật đảo cái nhìn không thiện cảm về phía hoàng huynh, vẻ trách móc

-Huynh làm mẫu hậu tức giận đến mức ngã bệnh, huynh hài lòng chứ?

Bên cạnh

Các Tự cúi thấp mái đầu cứ ngỡ như vị thái tử đang trách cô chứ không phải trách Cơ Thành.

Chương 23

 

Đi phía sau Tử Băng, hai huynh đệ Trần Giang, Trần Sơn cứ lải nhải không ngừng.

-A Sơn, đệ có thấy khi nãy Hiểu Lâm làm bộ không?

-Ừ, thấy chớ, đệ rõ tính Hiểu Lâm lắm, nó chuyên gia giả vờ.

-Mà tiếc thiệt, tự dưng vị cô nương xinh đẹp đó không rớt vào lòng huynh lại rớt ngay chỗ Hiểu Lâm, bất công ghê.

-Thôi đi, cô nương nào xấu số lắm mới được huynh vớt!

-Gì hả…

Tử Băng thở dài ngao ngán, xoay phắt lại

-Được rồi, các huynh ồn thế thì xuống dưới mau, vào phòng mà ầm ĩ như vậy chỉ tổ làm phiền Quan tiểu thư nghỉ ngơi. Biết thế đệ tự làm chả nhờ vả hai huynh.

Trần Sơn tức tối

-Sao, định đuổi khéo chứ gì, huynh biết tỏng mưu đồ của đệ nhá, định ở riêng một mình với vị cô nương kia đúng không? Nhìn cái mặt là rõ ngay.

-Huynh ăn nói cho cẩn thận, đệ đây chẳng ham gì hết đâu, xì.

Trần Giang lên tiếng ngăn cuộc tranh cãi chí choé

-Thôi, thôi… dừng ngay, các đệ hét thế vị tiểu thư kia nằm ở phòng xa mấy cũng bị đánh thức đó. A Sơn, huynh đệ ta khẽ tiếng chút, còn Tử Băng, mau nhanh nhanh đi.

-Hừ!

Tử Băng và Trần Sơn ngoảnh mặt, hứ dài.

Ba người tiếp tục bước đến phòng của Nguyệt Tịnh.

Rất nhanh sau đó, họ đã có mặt trước cửa phòng.

Trần Giang chợt hỏi

-À, Tử Băng, tình hình vị cô nương ấy thế nào?

-Lúc nãy đệ nói rồi, cô ấy không bị thương gì hết, chỉ xây xát nhẹ ở chân có lẽ bị mấy nhánh cây làm trầy xước, vì do va chạm mạnh nên cô ấy mới ngất đến giờ.

Trần Sơn lắc đầu, ngẫm nghĩ

-Gặp chuyện gì mà lại rơi từ trên cao như thế, có khi nào gặp cướp?

-Chuyện đó phải đợi cô ấy tỉnh lại mới rõ được. Các huynh đừng nói nữa, khẽ khẽ tí.

Tử Băng dặn dò xong nhẹ nhàng mở cửa phòng.

Lập tức, ba huynh đệ vô cùng bất ngờ khi thấy trên giường, Nguyệt Tịnh đang ngồi thẫn thờ.

Đang trên đường về phòng thì Hiểu Lâm giật mình bởi nghe tiếng vỡ khá lớn phát ra từ phòng cô tiểu thư họ Quan.

Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, anh liền sải những bước dài đến đó.

Đầy mạnh cửa, Hiểu Lâm gọi

-Tử Băng, tứ ca, ngũ ca, xảy ra chuyện gì vậy?

Hiểu Lâm thấy Trần Giang, Trần Sơn cả Tử Băng đều quay qua nhìn anh.

Chưa hết, anh chàng lục ca khá sửng sốt bởi dưới sàn, đĩa thức ăn vỡ vụn, mấy sợi mì khô vung *** khắp nơi.

Đúng lúc, tiếng Trần Giang vang lên

-Hiểu Lâm… sao đệ vào đây?

Hiểu Lâm từ từ tiến vào, mắt chẳng rời mớ thức ăn ngổn ngang, miệng đáp

-Đệ nghe có tiếng vỡ lớn nên đến xem thử, có vấn đề gì à?

Trần Sơn gãi đầu, vẻ mặt không được tốt

-À là do vị tiểu thư này hất đổ đĩa mì trên tay Tử Băng.

Hiểu Lâm ngạc nhiên, rồi đảo mắt qua Tử Băng đứng gần đó đang xuýt xoa cổ tay bị bỏng.

-Tử Băng, đệ bị thương hả?

-A dạ, bị ngoài da thôi.

-Phỏng rộp thế này mà bảo ngoài da à, khi nãy huynh thấy đĩa mì đệ đem lên rất nóng.

Tử Băng cười cười, xua tay

-Nhưng không sao đâu, tại Quan tiểu thư không muốn ăn mà đệ cứ ép khiến cô ấy bực bội.

Nghe tiểu đệ kể rõ sự việc, Hiểu Lâm liền nhìn sang Nguyệt Tịnh.

Dù đã làm phỏng Tử Băng nhưng cô tỏ vẻ như chẳng quan tâm gì cả, mặt vẫn bình thản.

-Này, cô làm vậy coi được à, dù không muốn ăn nhưng người ta có lòng tốt thì cô phải biết từ chối khéo léo chứ, cớ sao lại hất đổ thức ăn uổng phí, đã thế còn khiến người khác bị bỏng?

Hiểu Lâm đến gần, cất giọng thật rõ.

Nguyệt Tịnh chậm rãi ngước nhìn người nam nhân đứng trước mặt

-Tôi đã bảo, tôi không muốn ăn nhưng huynh ta cứ một mực ép nên tôi hất đổ, bị bỏng là lỗi của huynh ta thôi.

Trần Giang, Trần Sơn lẫn Tử Băng đều sửng sốt trước lời nói lạnh băng của vị cô nương này.

Hiểu Lâm buồn cười, khoanh tay

-Ở đâu ra cái thói ăn nói ngông cuồng đến thế, mau xin lỗi đệ đệ của tôi đi.

-Xin lỗi, tại sao, huynh là gì mà quản giáo tôi?

-Tôi là gì ư, tôi là ân nhân của cô, nếu không nhờ tôi đỡ giúp thì giờ cô đâu có ngồi ở đây xấc xược đến thế.

Nguyệt Tịnh nhìn Hiểu Lâm đang hếch mặt, ánh mắt cô đầy căm phẫn

-Đồ nhiều chuyện, ai bảo huynh cứu tôi, tôi đâu có nhờ huynh cứu!!

Ba người kia một lần nữa há hốc trước kiểu đáp trả của cô tiểu thư họ Quan.

Còn Hiểu Lâm, dường như bị sốc nên anh lắp bắp

-Cái… cái… gì?! Trời ạ, chẳng ngờ được trên đời lại có loại nữ nhi như vậy.

-Im đi, huynh chẳng đủ tư cách chê bai tôi loại nữ nhi này nọ đâu… huynh là gì chứ?

-Cô…

Hiểu Lâm toan lấn tới thì Trần Giang, Trần Sơn lập tức lao đến ngăn

-Dừng lại Hiểu Lâm!

Mặc kệ, Hiểu Lâm không ngừng hét to

-Buông ra, hôm nay đệ phải cho cô ta biết tay… Cô là ai mà dám xấc láo với Chu Hiểu Lâm này? Tôi là gì hả… nói cô biết, Hiểu Lâm tôi chính là tiểu vư…

-Có chuyện gì thế?!

Giọng Trần Thống đột ngột cắt ngang.

Bốn tiểu đệ xoay qua, ngay cửa phòng, Trần Thống, Trần Nhất cả Tinh Đạo đứng nhìn chúng.

-Các huynh, rắc rồi rồi ạ!

Trần Sơn vừa giữ Hiểu Lâm vừa rên thảm.

Trần Nhất chỉ tay xuống chỗ đĩa mì bị đổ

-Sao thức ăn vung *** khắp nơi thế? Rốt cuộc là chuyện gì?

Tử Băng liền quay người đối diện với ba huynh lớn, kể rõ sự tình nãy giờ.

Đệ đệ vừa dứt lời, thì Trần Thống hướng mắt về phía ba tên kia, nghiêm nghị

-A Giang, A Sơn bỏ Hiểu Lâm ra, còn Hiểu Lâm, đệ bình tĩnh lại.

Trần Giang, Trần Sơn nghe theo.

Hiểu Lâm hạ tay, chỉnh lại y phục, tức tối lầm bầm.

Trần Thống điềm đạm bảo Nguyệt Tịnh

-Quan tiểu thư, các tiểu đệ của tôi hơi lỗ mãng mong tiểu thư bỏ qua nhưng hành động của cô đối với thất đệ chúng tôi là không đúng, đệ ấy sợ cô đói nên mới muốn cô ăn mau…

Nguyệt Tịnh ngắt lời, dửng dưng

-Các vị là ai tôi chẳng quen biết, khi không lại bắt giam tôi ở đây, ép này ép nọ, chưa kể còn ăn nói sổ sàng, không lịch sự.

Biết Nguyệt Tịnh ám chỉ mình, Hiểu Lâm sửng cồ

-Cô nói ai chứ, tại cô vô cớ kiếm chuyện trước.

-Đừng nói nữa Hiểu Lâm!

Trần Nhất nhắc, rồi tiếp lời Trần Thống

-Quan tiểu thư hiểu lầm huynh đệ chúng tôi đấy, tự dưng cô ngã từ trên vách núi xuống, vô tình trúng ngay người lục đệ, nghĩ là cô gặp chuyện không may nên mới đưa cô đi cùng tiện thể chăm sóc chờ cô tỉnh lại. Chúng tôi không hề bắt giam gì cô cả.

Nguyệt Tịnh cười nhạt

-Vậy là tôi chịu ơn các người ư? Làm sao biết các người nói thật hay nói dối. Đúng là tôi nhảy từ trên vách núi xuống nhưng biết đâu các người cứu tôi là có ý đồ xấu.

Tử Băng thấy bực bực liền nói rõ

-Cô bảo vậy là oan cho chúng tôi và lục ca. Nếu không nhờ huynh ấy cô đã tan xác khi rơi xuống vách núi, chưa kể, huynh ấy còn phải bế cô suốt mấy canh giờ trên lưng ngựa.

Nguyệt Tịnh tức thì bật dậy, thét lớn

-Gì, cái tên sỗ sàng này đã bế tôi sao??

Hiểu Lâm, mắt không thèm nhìn cô gái, đáp tỉnh rụi

-Ai bảo cô tự dưng rớt vào người tôi… là người tốt nên tôi đành bế cô chứ chả lẽ cô muốn tôi cột dây lôi cô theo?

Câu “ăn miếng trả miếng” từ Hiểu Lâm khiến những người nọ… bụm miệng cười.

Nguyệt Tịnh chỉ tay vào mặt anh, nghiến răng

-Ngươi… ngươi… dám… ai cho ngươi đụng vào người ta, đồ bỉ ổi, lợi dụng!

-Bỉ ổi cái gì? Lợi dụng hả, xin lỗi, Hiểu Lâm đây không ham, dạng nữ nhi “hung hãn” như cô có cho tôi cũng chẳng thèm!!

Mười hai con mắt còn lại nhìn nhau, sửng sốt trước câu nói quá sốc ấy.

Nguyệt Tịnh há hốc, cơn uất ức dâng trào.

Cô cắn môi, gằn từng chữ

-Đồ đáng ghét!!

Chả cần nhiều lời, Nguyệt Tịnh bước nhanh đến chỗ Hiểu Lâm, nhanh như chớp, vung tay đánh vào người anh mấy cái liền.

-Này… này, dừng lại, cô làm trò gì vậy?

-Đánh chết ngươi chứ làm gì!

Nãy giờ những người kia chỉ đứng chong mắt nhìn “cuộc hỗn chiến tay đôi” giữa Hiểu Lâm và cô tiểu thư họ Quan xa lạ.

Không ngờ được, chỉ mới gặp nhau lần đầu mà cả hai đã “kịch liệt” đến thế.

Ai cũng đáng gờm, kẻ chín người mười, ngang tài nhau.

Sau vài giây đờ đẫn, bấy giờ Trần Giang, Trần Sơn, Trần Nhất mới vào lôi Hiểu Lâm ra.

Còn Nguyệt Tịnh thì bị Tử Băng, Trần Thống giữ lại.

Hai người họ vẫn còn “trừng mắt” nhìn nhau đầy hung hăng.

-Đủ rồi!!

Tinh Đạo đứng vào giữa, nói lớn.

Sau tiếng hô của vị tiểu vương gia, những người nọ nhanh chóng dừng lại.

-Đại ca!

Tinh Đạo giơ tay ngăn Hiểu Lâm, anh nhìn Nguyệt Tịnh, nhẹ nhàng

-Quan tiểu thư, Tinh Đạo không cần biết tiểu thư là ai, vì sao lại rớt từ trên núi xuống, cô gặp nạn và chúng tôi ra tay cứu giúp, chỉ có vậy, tuỳ cô muốn nghĩ thế nào cũng được. Chúng tôi là quân nhân, vì vậy, mong cô đừng gây rối. Nói thật, nếu chúng tôi là người xấu thì giờ này chắc hẳn cô đã không được ở đây để đánh Hiểu Lâm, hất đổ mì và chỉ trích.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .